31. Đảo Thánh δ – 7

“Còn sống,” Người nghe nhìn Kẻ tôn kính, chầm chậm nói, “…Sao có thể như thế?”

Không giải đáp được, Kẻ tôn kính vuốt cổ họng: “Nữ thánh đồ đấy hả?”

Người nghe xem xét tỉ mỉ “thứ” này. Đó là một kẻ không còn ra hình người, mái tóc ngắn màu trắng bạc rối tung, mắt không rõ vì trường kì không thấy ánh sáng hay vì lí do gì khác mà mọc thêm một lớp màng trắng như của động vật bò sát. Vô số côn trùng nhỏ nhiều chân vội vã bò trên mí mắt. Da thịt trên người đều teo tóp lại, thoi thóp sắp chết.

“Thật đáng thương…” Người nghe thò tay vào trong đống vải, đầu tiên là sờ thấy lồng ngực gầy trơ xương, hai đầu vú nho nhỏ nhô lên giống như cục mụn đỏ mọc trên mặt. Anh sờ xuống phía dưới bụng, phần giữa hai chân xương xẩu không có lông, anh luồn sâu thêm chút nữa rồi thu tay về, “là đàn ông.”

“Không phải nữ thánh đồ?” Bấy giờ Kẻ tôn kính mới dám lại gần, “Vậy tại sao lại bị nhốt ở đây?”

“Không biết,” Anh đứng sang một bên nhường chỗ, “xem ra cậu ta phải bị nhốt trên ba năm, trông không giống có người thường đến cho ăn, không hiểu sao mà sống được!”

Kẻ cầm kiếm và Kẻ cắp xúm lại, bám vào lồng nhìn vào trong: “Trời ơi, tởm quá,” bọn họ bịt mũi, “phải đưa thứ xấu xí này ra ngoài hả?”

“Đúng,” Người nghe gọi Kẻ cắp, “Nhanh lên, mở lồng ra.”

Kẻ cắp lập tức moi đồ nghề từ trong ngực ra, vòng quanh lồng ngắm nghía một vòng, xem xong thì bất lực nói: “Mẹ nó, không có khóa.”

Lồng bị hàn toàn bộ, giống hệt như truyền thuyết nữ thánh đồ. Người nghe lại gọi Kẻ cầm kiếm: “Dùng kiếm của Huynh phá lồng ra,” anh chỉ vào con đường hẹp vừa vào, “không mang cả lồng ra ngoài được.”

Kẻ cầm kiếm thở dài: “Ông nội ơi,” y giơ thanh kiếm khảm đầy đá quý lên cho anh xem, “kiếm đồng thì làm sao phá được lồng sắt.”

Lúc này Kẻ tôn kính vỗ vai anh: “Chúng ta ra ngoài tìm công cụ phù hợp, tối mai lại tới…” Còn chưa dứt lời thì anh đã lắc đầu: “Tôi luôn chuẩn bị cho một ngày nào đó có thể mở lồng, lâu như vậy, tìm kiếm bao nhiêu nơi,” anh nhìn Kẻ tôn kính, “nhưng chưa từng thấy cưa.”

“Vậy tức là…” Kẻ tôn kính đã hiểu, thiết lập trò chơi không có cưa, ban đầu lúc phát triển không đưa vào trong dữ liệu thì đối với thế giới này là không tồn tại.

“Hơn nữa,” anh thương hại nắm lấy bàn tay yếu ớt của người trong lồng, “cậu ta không đợi được lâu.”

“Tôi có cách đấy,” Kẻ cắp xen vào, “ai có thể kiếm được nước, nước lạnh chút?”

Anh hỏi: “Cần bao nhiêu?”

“Hai, ba thùng,” gã suy nghĩ, “đương nhiên càng nhiều càng tốt.”

Có tác dụng thật sao? Mở lồng bằng nước? Anh do dự gật đầu: “Thế thử xem, tối mai tôi mang nước tới.”

Người nghe có thể ra khỏi Đảo Thánh để múc nước. Chính trên đường lấy nước ấy, anh đã gặp ông lão khoác áo choàng tả tơi, ông ta bằng lòng chi 2000 đồng vàng cho anh tìm người. Người trong lồng và ông ta có quan hệ như thế nào?

Xách nước đi xuyên qua con đường hẹp, anh bất giác nghĩ: tuy đã tìm được “thứ đó” nhưng bí ẩn đằng sau càng lúc càng nhiều, hết cái này tới cái kia, có lẽ vĩnh viễn không thể phá giải. Bước vào phòng đá tròn, anh giơ đuốc đi thẳng tới bên lồng. Kiểm tra hơi thở của người kia thì thấy loáng thoáng, dường như vẫn còn một chút sức.

Kẻ cắp đặt thùng nước xuống, thò tay vào khuấy: “Nước không đủ lạnh.”

“Chỉ có thể thế thôi, không có tủ lạnh,” anh xắn tay áo, “nói đi, làm thế nào?”

Tổng cộng ba thùng nước. Kẻ cắp chọn trong đống song sắt ra một thanh nhỏ hơn một chút, dội nước mát vào, tiếp đó lập tức dùng lửa đốt. Lặp lại mấy lần như thế thì nghe thấy tiếng kim loại lách cách co lại.

Nóng nở ra lạnh co vào, Người nghe đã hiểu. Đang định giúp thì anh phát hiện người trong lồng nhíu đôi mày nhạt, phát ra tiếng rên mơ hồ.

“Khoan đã, dừng lại, cậu ấy không chịu nổi!”

“Chịu khó một chút đi,” Kẻ cắp mặc kệ, tiếp tục loay hoay với chỗ nước và lửa, “không có cách nào khác.”

Leave a comment