33. Đảo Thánh ε – 1

(ε: epsilon)

“Samuel thuật lại mọi lời của Đức Jehovah cho dân sự đã cầu xin Ngài một vua, mà rằng: Này là cách của vua sẽ cai trị các ngươi. Người sẽ bắt con trai các ngươi đặng đánh xe mình, hoặc đặt vào quân kị, để chạy trước xe của người…”

Người nghe ngồi trên băng ghế. Sau khi lời cầu nguyện đã nghe qua hàng chục lần kết thúc, anh đứng dậy đi vào đoàn người. Ở cái cột trước mặt, Người đi tu sắp sửa tựa vào đó, kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

Kẻ câm bê khay bánh bước vào nhà ăn, Kẻ cầm kiếm bắt đầu tranh cãi, Kẻ tôn kính mở to đôi mắt xanh nhìn qua đây. Người nghe hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ thấy tên dị giáo đẹp tươi kia. Cậu biếng nhác đạp một chân lên cây cột, nhíu mày nhìn về phía này.

Anh dừng chân, ánh mắt này quá quen thuộc, đoạn vội vàng cúi mặt.

Chắc chắn là cậu ta, không sai được. Lòng bàn tay vì nhớ lại cảm giác da thịt mịn màng mà toát mồ hôi, hơi run rẩy. Lại còn môi, đôi môi vừa chạm vào đã vội vã mút lấy…

Người đi tu chầm chậm đi về phía anh, đung đưa như một nhành hoa, một cọng cỏ, cuối cùng bình thản đứng trước mặt anh: “Chào.”

Anh rụt người, nhìn xuống dưới chân: “Sao lại là Huynh.”

“Sao lại không thể là tôi,” cậu cười nhẹ. Khi cậu cười, đôi mắt mèo cong lên, trông như vương tôn cao ngạo trong tranh tiểu họa*, “Sợ à?”

Cậu nói đúng. Anh sợ cậu, sợ vẻ ngoài đẹp đẽ, sợ cơ thể dẻo dai và sợ cả tính cách như lửa: “Chỉ là… quá trùng hợp.”

“Kinh sáng không thấy mấy người,” cậu dán lại gần, nhắc về lần trước, “tìm thấy đồ rồi à?”

Anh không thể phủ nhận, đành gật đầu. Cậu tỏ vẻ cô đơn và cả đố kỵ: “Lúc trước từng nghe Huynh và thằng nhóc con nói chuyện, Huynh thường cách 48 giờ lại đăng nhập vào trò chơi,” cậu tham lam nhìn vào mắt anh, “tôi chỉ thử xem sao, không ngờ thật sự có thể…”

Như vậy thì thời gian mọi người gặp đàn sói cũng tầm giờ Kinh sáng. Người nghe ngẩng đầu, cuối cùng cũng chịu nhìn cậu bằng ánh mắt lãnh đạm nhưng không giấu được sự ngại ngùng: “Lần này giúp tôi nhé.”

Trong một thoáng, gương mặt Người đi tu lộ vẻ hớn hở nhưng đè nén lại được ngay. Cậu giương cằm, cụp mắt, dò xét anh qua khe hở giữa hàng mi nâu đậm mê người: “Tôi không cần tiền.”

“Thế…” anh bắt đầu lắp bắp, “thế, thế muốn gì?”

Cậu cười khẽ như đứa bé đang chờ ăn kẹo: “Tôi muốn gì, Huynh biết mà.”

Ăn bánh xong, Người đi tu nắm tay áo Người nghe dẫn tới chỗ mình – căn phòng lớn quay về hướng Nam, từ cửa sổ có thể thấy khu mộ bảy thánh đồ đằng xa. Cậu lười biếng nằm lên giường, nghiêng đầu nhìn anh vẫn đang hoang mang chống tay lên cửa sổ.

“Một cái hôn mà không được à?” Cậu hỏi.

Tai anh thoắt cái đỏ lên, anh vừa sợ hãi vừa sốt ruột: “Thế, thế Huynh tới đi!”

Cậu nhổm dậy trách anh: “Huynh không chủ động được à?”

“Tôi, tôi làm sao được,” anh không dám xoay người lại, giọng vẫn cao vút mà như hết hơi, “Là Huynh muốn… muốn cái đó, không phải tôi…”

Cậu vỗ giường đánh bộp một cái: “Huynh có lên không?”

Anh chỉ có thể bỏ tay khỏi cửa sổ, căng thẳng xoa tay, quay người nhích về phía cậu. Vẻ không tình nguyện của anh nhìn mà phát bực, làm cậu hận không thể tóm lấy anh ấn xuống giường: “Có cần đến mức ấy không, cho Huynh làm tôi chứ không phải tôi làm Huynh!”

Từ “làm” vừa nói ra, mặt anh lập tức trông vô cùng khó tả, hết đỏ rồi trắng, biểu cảm loạn cả lên: “Không, không phải bảo là hôn à?”

Cậu trợn trắng mắt, ngồi dậy trừng mắt nhìn anh: “Đúng, hôn, tới đây.”

Cậu tỉnh bơ ngồi ở mép giường. Anh đứng đối diện với cậu, cong người xuống trông thật buồn cười, cẩn thận nâng cằm cậu lên. Bộ dạng lúng túng của anh khiến hai người đều xấu hổ. Rồi đột nhiên anh hôn. Cậu rạo rực không nhịn nổi, hai tay túm chặt lấy vai anh. Nụ hôn trở nên vô cùng cuồng nhiệt.

Anh vừa ngượng ngùng vừa lo sợ, đến mức khi cậu buông ra thì anh đứng không vững, mắt đờ đẫn, môi ướt át và thở hổn hển.

*Tranh tiểu họa: tranh, hình ảnh được vẽ trên một phạm vi, diện tích, bề mặt nhỏ. Ban đầu tranh được sử dụng cho mục đích tôn giáo, sau mở rộng trong nghệ thuật vẽ chân dung.

Leave a comment