39. Đảo Thánh ε – 8

“Ưm…” Người nghe tỉnh giấc, vô thức ôm lấy cậu, khẽ càu nhàu, “làm gì thế?”

Người đi tu hậm hực: “Tôi đê tiện đấy, được chưa.”

“Nói cái gì vậy…” Người nghe trở mình muốn ngủ tiếp nhưng lại bị cậu nhéo mặt, hôn một cái ướt át. Anh mơ màng đẩy ra, “Làm gì thế, có người…”

“Không có ai,” cậu vừa mút vừa nói khẽ, “bọn họ ngủ rồi.”

Cậu hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng quấn quít. Như bị chìm trong nước, anh bắt đầu giãy dụa. Cậu xoay người đè lên trên, dùng hai chân kẹp anh lại, uốn éo trên người anh lấy lòng. Chẳng bao lâu sau, anh bèn dùng sức xốc cậu lên rồi nặng nè xoay người đè xuống.

Bọn họ đơn giản là gặm cắn lẫn nhau, âm thầm so đấu.

“Nè…” Trong lúc thở dốc, cậu thổi hơi vào tai anh, “Dữ dội thế?”

Anh lấy làm buồn phiền vì sự buông thả của mình: “Im miệng!” Anh tóm lấy hai tay cậu, hằm hằm ghim lên trên đầu, hôn một cái rồi dừng. Mượn ánh lửa nhìn người này, mắt mèo, nốt ruồi, bờ môi bóng ướt át, anh lưu luyến hôn lên, “Tôi thế này, Huynh hài lòng chưa?”

Cậu si mê nhìn anh. Biết anh ngốc nghếch, không nhìn ra sự mê mẩn của mình, cậu dứt khoát bày ra dáng vẻ vừa quyến rũ vừa thấp hèn: “Chưa, vẫn chưa hài lòng…” Nương theo hai cơ thể nóng rực, cậu vươn tay xuống dưới. Vừa chạm đến eo, anh đã run lên rồi lăn xuống, thở hổn hển, trợn mắt nhìn trời sao, lúng túng vô cùng.

“Bọn họ đang ở đây.” Anh ấp úng.

Cậu nhìn về phía cái lồng và Kẻ cầm kiếm rồi nằm xuống kề vai anh: “Không khó chịu à?”

“Vẫn ổn,” anh duỗi eo, không thoải mái lắm, “một lát là không sao.”

“Ừm,” cậu cụng trán với anh, khó chịu nhưng không nói ra. “Khó chịu thì bảo tôi.”

Không trả lời, anh nhắm mắt tựa như ngủ thiếp đi. Cậu ngơ ngẩn nhìn. Lúc này dưới thảm đột nhiên có một cái tay mò qua, rất vụng về mà bắt lấy cậu.

Cậu suýt kêu lên vì kinh ngạc, trợn mắt nhìn người bên cạnh vẻ không thể tin nổi. Cái tên này giả vờ giỏi thật, trên mặt vẫn cứ tỉnh bơ. Cậu vội vàng nắm ngược lại cổ tay anh, cắn môi, đoạn chầm chậm che chăn kín mặt.

Sáng ngày thứ hai, Kẻ cầm kiếm thức dậy trước, cho ngựa uống nước xong thì Người nghe mới tỉnh, nói một câu “dậy sớm vậy à” xã giao lấy lệ. Thế mà lời Kẻ cầm kiếm lại có ý khác: “Tôi nằm xuống là ngủ, không mệt.”

Người nghe và Người đi tu nhìn nhau, đá thảm bò dậy. Không còn bình nước, bọn họ chỉ có thể cố gắng uống đủ nước suối. Người trong lồng được Người nghe ngậm nước mớm cho. Người đi tu nhai bánh mì nhìn hai người, nhớ tới cánh tay nhỏ len lén thò ra khỏi lồng ngày hôm qua mà nheo mắt lại đầy nguy hiểm.

Không đợi mặt trời lên thì bọn họ đã xuất phát về phía Tây, tới nơi tận cùng thế giới. Chạy tròn một ngày đêm mà không bắt gặp nguồn nước nào. Tới trưa ngày thứ ba, người và ngựa đều đã chịu không nổi.

“Cả đường không thấy lấy một cây ăn quả,” Người đi tu gặm mấy chiếc lá xanh, mày nhăn lại vì đắng, “Đây là thiết lập của hệ thống muốn chúng ta chết khát,” cậu ngẫm nghĩ, “giết ngựa đi.”

“Không được,” Người nghe kiên quyết phản đối, “không có ngựa,” anh chỉ cái lồng, “cậu ấy phải làm sao?”

Người đi tu vác đao lên, giậm chân một cái: “Thì vứt nó đi!”

Đúng lúc này, tiếng rắc do bánh xe nghiền lên đá vang lên, mọi người nhất tề nhìn vào trong rừng. Chẳng mấy chốc, một cỗ xe ngựa nhỏ thếp vàng xuất hiện trong tầm mắt, thong thả tới gần và dừng lại bên cạnh họ. Xuống xe là hai tu sĩ ăn bận xa hoa, mặc bộ đồ bằng vải gai mịn màu đỏ chót, đội mũ tròn viền rộng cùng màu.

“Sư huynh,” họ lễ phép chào hỏi, “các huynh cũng tới tận cùng thế giới để tìm ranh giới tạo hóa sao?”

“À…” Người đi tu chần chừ, phát hiện bọn họ nhìn cái lồng với vẻ không hứng thú lắm, ngược lại lại nhìn Người đi tu chằm chằm bằng ánh mắt anh không hiểu.

“Sư huynh này khát phải không?” Bọn họ chỉ Người đi tu, miệng cậu có lá cây bị nhai nát, “Chúng tôi có nước đây.” Nói rồi, họ đưa một túi nước bằng da trâu, trên miệng có hoa văn giống như hoa văn gia tộc, “Đừng khách khí.”

Người đi tu quả thực khát quá, cảm ơn xong bèn cầm túi nước uống ừng ực với Kẻ cầm kiếm. Đợi hai người uống xong, Người nghe mặc kệ bản thân mà mớm cho người trong lồng trước, sau đó mới ngậm vài ngụm nước rồi quay đầu lại. Vừa quay đầu, anh đã thấy Kẻ cầm kiếm nằm ngay đơ trên đất, Người đi tu đang bị hai tên kia che miệng kéo lên xe. Cậu giãy dụa nhưng chỉ lờ đờ, không có sức.

Nước bị bỏ thuốc!

Người nghe xông lên, bên tai anh vang lên một tiếng bộp, tiếp sau đó ngực trở nên đau đớn. Anh quỳ sụp xống đất, đưa tay lên sờ, bàn tay đầy máu tươi, là do súng kíp bắn.

Trong lúc hoảng hốt, Người đi tu đã nhìn thấy tình hình chỗ anh, cậu kêu lên ư ử. Trước khi gục xuống, anh nghe hai người kia nói: “…Hoang dã thế chắc chơi không vui nhỉ?”

“Chỉ cần mỗi cái mặt là đủ chơi rồi, đồ phương Đông đẹp vậy giờ không dễ tìm đâu, chúng ta nhặt được kho báu… Trời ơi! Cạy răng nó ra, nhanh lên!”

“…Lưỡi… Chết rồi à… Chết tiệt!”

Leave a comment