40. Đảo Thánh ζ – 1, 2, 3

(ζ: zeta)

Kinh sáng kết thúc, Người nghe rời khỏi ghế, gia nhập vào đoàn người.

Người đi tu tựa vào cây cột phía trước, bóng hình nghiêng thật đẹp đẽ. Tựa như đã hẹn trước, cậu quay đầu lại, mắt sáng quắc nhìn anh.

Mỗi lần đều như lần đầu tiên, bọn họ nhìn thật sâu vào mắt đối phương, sau đó đều ngầm hiểu mà rời mắt đi ngay.

Người nghe đi vào trong góc. Kẻ cắp mặc áo đen chui rúc trong đó, bên cạnh là Kẻ cầm kiếm đang tranh cãi với Kẻ cầm cung. Trước giờ anh chẳng thèm nghe xem bọn họ cãi cái gì, nhưng lần này Kẻ cầm cung hất mạnh tay Kẻ cầm kiếm ra, quay ra đụng phải người anh, nói “xin lỗi” một câu qua loa rồi lướt qua anh mà đi.

Anh cũng theo đó mà dõi theo sau y. Y đi thẳng về phía cây cột. Anh cau mày, bước hai bước rồi dừng lại, xoay người quan sát y. Quả nhiên y đi tìm Người đi tu.

Trước đây y có tìm cậu không? Anh nghĩ lại. Có lẽ là có, chẳng qua lúc đó anh không để ý, giờ thì chú ý rồi. Anh xuyên qua đám người nhìn Kẻ cắp, đó mới là người anh cần tìm lúc này.

Kẻ cầm cung và Người đi tu bắt đầu trò chuyện. Hai người họ cao xấp xỉ nhau nhưng Kẻ cầm cung cường tráng hơn một chút, mái tóc vàng và sợi dây chuyền ngọc trai phô trương trước ngực khiến y trở nên sặc sỡ lóa mắt, đứng cùng Người đi tu sẽ có cảm giác xứng lứa vừa đôi.

Cung của y nghiêng nghiêng đặt dựa vào cột, bên chân Người đi tu. Vừa nói y vừa tiện tay nắm lấy nó, vuốt ve phần trang trí bằng bạc nhô lên, ngón tay rục rịch tới lui khiến Người nghe rất không thoải mái.

Anh đi về phía họ, còn cách một đoạn thì Người đi tu đã nhìn thấy, để lộ ra vẻ mặt nằm ở khoảng giữa bất ngờ và ngượng ngùng. Kẻ cầm cung bỗng quay đầu, thấy là anh thì trừng mắt oán giận.

“Đang nói gì thế?” Anh cười vẻ hòa nhã.

Dường như Người đi tu không biết đáp làm sao, cậu không rõ tại sao anh lại quay về và tại sao lại hỏi.

“Chúng tôi nói gì có liên quan tới Huynh không?” Kẻ cầm cung phủi ống tay áo vẻ ghét bỏ.

“Chắc Huynh không biết,” Người nghe lạnh lùng đáp, “Huynh ấy là…” dừng một lúc lâu, “bạn của tôi.”

Kẻ cầm cung cười, kéo lấy tay anh lôi qua một bên: “Không phải Huynh không có hứng thú với Người đi tu ư?”

Người nghe sửng sốt.

Ánh mắt của Kẻ cầm cung này rất quen thuộc, là sự sắc bén lẫn trong vẻ bất cần đời: “Tôi từng cảnh cáo Huynh,” y thân mật bám lên vai anh, “Người đi tu là của tôi, Huynh đừng dây vào.”

Anh nhận ra y, thở ra một hơi bực bội: “Chẳng phải Huynh đã từng có được ‘Người đi tu’ đó rồi sao?”

“Đừng nhắc đến nữa,” Kẻ cầm cung ảo não, “mẹ nó, đúng thật là trò chơi chết tiệt, nghe này,” y yêu cầu, “mang tôi theo.”

Không ngờ y muốn nhập bọn, anh kiên quyết từ chối: “Không được.”

Bàn tay bám lên vai anh dùng sức: “Trong trò chơi này, trừ Người đi tu ra thì không ai có sức tấn công mạnh hơn tôi,” tay kéo cung của y rất có lực, nặng tay thêm chút nữa là có thể bóp gãy xương, “Tôi giúp Huynh thì sao mà phá Huynh thì sao,” y buông lỏng, “Huynh có thể suy nghĩ.”

Nói rồi, y len vào trong đám người mà không quay đầu lại. Người nghe ấn lên vai trái tê rần, quay đầu nhìn Người đi tu, cuối cùng chẳng nói gì, đoạn đi vào góc tìm Kẻ cắp.

Kẻ cắp này cũng rất thú vị, nhìn thấy anh thì phủi mông đứng dậy: “Quả nhiên anh đã tới.”

Người nghe nhướng mày, gã cười ha ha bảo: “Trước đây tôi chơi Kẻ say xỉn, nhân vật nhỏ, nhiệm vụ là giết Kẻ cắp,” trông gã có vẻ là dạng biết gì nói nấy nhưng thực chất lại là một kiểu lão luyện khác, “có lúc thành công có lúc không, nhưng có một lần Người nghe ngăn cản tôi, tôi mới muốn biết là vì sao.”

Anh nhìn gã có phần suy nghĩ, không tiếp lời, vậy là gã nói tiếp: “Tôi vào đây rất lâu, từng chơi nhiều nhân vật nhưng vẫn luôn không thuộc tuyến cốt truyện chính, mãi tới lần đó,” gã hạ giọng, “tủ đồ lễ rơi xuống.”

Sắc mặt anh hơi thay đổi.

“Mỗi lần tập kích Kẻ cắp tôi đều nhặt được chìa khóa của gã, xâu chìa khóa có thể mở được tất cả căn phòng trên Đảo Thánh,” gã nhìn anh không chớp mắt, “Lần đó, tôi mở phòng của ‘Huynh’.”

Nói tới đây, anh không muốn vòng vo nữa: “Là sau khi tôi đi sửa tủ đồ lễ ư?”

Kẻ cắp nở nụ cười: “Đúng, Huynh lên xe ngựa đi rồi nhưng tủ vẫn ở trong phòng Huynh. Thế là tôi đoán có lẽ Huynh chính là tuyến chính.”

Anh cười theo gã: “Vậy Huynh có muốn trở thành một phần của tuyến chính không?”

“Đương nhiên rồi.” Gã trả lời.

“Được,” anh nhìn xâu chìa khóa trên eo gã, “sau khi trời tối, gặp ở mộ thánh đồ.”

Rời khỏi nhà ăn, Người nghe trở về phòng, đang định đóng cửa thì Người đi tu chen vào, cặp mắt mèo lập lòe, không nói gì mà khẽ khàng đóng chặt cửa lại.

Anh biết cậu muốn làm gì nhưng xấu hổ không muốn nói toẹt ra, cũng không đuổi cậu đi, vậy là cứ dọn dẹp giường nệm như không có việc gì. Sau lưng anh, cậu cởi đồ, sột sà sột soạt lột sạch sẽ, cũng chẳng che đậy gì mà trần trụi leo lên giường, trở mình chui vào trong chăn, ngẩng đầu nhìn anh.

Mặt anh đã đỏ từ lâu, một tay tóm lấy cái chăn bị cậu làm cho lộn xộn, tay kia căng thẳng nắm thành quyền: “Huynh xuống, xuống đi!”

Cậu lập tức thò một cái chân trắng ra khỏi tấm chăn rách: “Trần truồng đi xuống hả?”

Anh xoay người nhặt quần áo cho cậu, bị cậu như con báo bổ nhào lên lưng, ôm thật chặt: “Huynh sợ gì chứ,” cậu cắn tai anh, “không phải lúc ở trong hố đã…”

Đùng một cái, trời đất xoay chuyển, tới khi cậu phản ứng lại thì đã bị tên to con mắt xám đè ra, ngực chạm ngực, xương hông đè xương hông, môi và môi áp vào nhau, mút một cái vừa nông vừa khẽ.

Chỉ một cái thôi mà cậu đã cảm thấy bản thân sắp tan ra. Cậu yếu ớt ôm lấy anh, đến giọng cũng run rẩy: “Chúng ta có thời gian cả một ngày, có thể chậm rãi…”

Không chút chậm chạp, anh dùng sức mạnh mà cậu không tưởng tượng nổi và phương thức cậu khó lòng chấp nhận, thoải mái đùa bỡn cái khuyên trên đầu vú trái của cậu, nắn bóp, lôi kéo, dồn ép, hoàn toàn không cho chạy thoát.

“A… A!” Cậu duỗi người thẳng đơ như con cá, muốn thở cho đều mà chẳng thể nào làm được, hai tay đáng thương nắm lấy cổ tay anh, chứng kiến đầu vú nho nhỏ của mình nhanh chóng sưng lên, từ màu hồng nhạt biến thành đỏ hồng đẹp đẽ.

“Đồ… chết tiệt!” Cậu chửi, vừa chửi vừa ra sức lắc eo, cọ hạ thân đã cứng vào áo dòng thô ráp, “sờ… sờ tôi,” cậu nghiến răng nghiến lợi, “mẹ nó, Huynh sờ đi!”

Lúc làm tất cả những điều này, mặt Người nghe đỏ bừng. Anh bị chính mình làm cho hoảng sợ, cảm thấy xấu hổ khi bản thân có hứng thú đê hèn với đầu vú đàn ông. Do đó khi cậu bảo anh sờ, anh chẳng những làm lơ mà thậm chí – như để phòng cậu phản kháng – còn càng mạnh mẽ, càng bá đạo ôm siết lấy cậu, hung ác há to miệng, mút mạnh đầu vú như mút sữa.

Không ngờ anh sẽ hành động như thế, cậu hổn hển thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại, luống cuống đẩy đầu anh: “Khoan… khoan đã…” Cậu vừa muốn giãy ra vừa chẳng muốn thoát ra hoàn toàn. Trong quá trình do dự dao động không thể gọi tên, anh véo đùi cậu, vươn tay lên sờ vào thứ đó, từng tấc từng tấc một.

“Trời ơi…” Cậu kinh hoàng trợn mắt nhìn trần nhà thấp. Chỉ là sờ hạ thân của nhau thôi mà, cậu không hiểu sao anh lại làm ra thế này, “Trước đây Huynh thật, thật là… chưa từng làm à?”

Anh ngẩng lên khỏi ngực cậu, nhìn vào mắt cậu, rất tiếc nuối mà nhổ khuyên vàng ra, dùng lưỡi liếm qua liếm lại đầu vú, thẹn thùng “ừ” một tiếng.

Cậu cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi, bị tên này chơi đến điên mất: “Tôi không tin, không thể nào.”

Anh chống cùi chỏ bò lên trên, đối mặt với cậu: “Huynh đã từng… rất nhiều?”

Cậu ngược lại không dám nhìn anh, cụp mắt: “Trước khi vào đây đã từng với vài người phụ nữ.”

Anh không nói gì, một lúc sau mới chầm chậm gật đầu: “Ồ.”

Cậu lập tức cảm thấy áy náy, tựa như rất có lỗi với anh, bèn cắn cằm anh lấy lòng: “Huynh… Huynh có muốn… tiến vào?”

Anh hiểu ý cậu, “tiến vào”, chỉ mỗi ý nghĩ này thôi đã khiến anh cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa. Vùi mặt vào phần đệm bên cổ cậu, anh lắc đầu: “Chuyện ấy tôi… không làm được.”

“Tôi có thể đấy,” cậu vuốt mái tóc ngắn màu xám bạc, khẽ bảo, “ý tôi là ‘Người đi tu’ có thể.”

Dường như trong lời của cậu còn có ý gì chưa nói rõ, anh chống tay lên: “‘Người đi tu’ có thể nghĩa là sao?”

“Cảnh tượng đầu tiên khi tôi vào trò chơi…” cậu hắng giọng, đổi sang tư thế thoải mái để đối mặt với anh, “là trên giường người khác,” mi cậu run lên, “lúc ấy trời còn chưa sáng…”

Tựa như chú chó to ngửi thấy mùi nguy hiểm, anh lập tức nghiêng đầu cảnh giác.

“Hẳn là… sau khi xong,” cậu nở nụ cười ra vẻ nhẹ nhàng, có chút quanh co, “nói chung là ám chỉ hình tượng nhân vật phóng đãng của Người đi tu, dù sao thì… là như thế đấy.”

Anh không để lộ cảm xúc gì, vẫn hỏi với vẻ khá bình tĩnh: “Người kia là ai?”

Cậu ngưng lại thấy rõ, sau đó đáp: “Hắn chưa tỉnh thì tôi đã đi rồi, căn bản hắn không biết mình đã qua đêm với ai…”

“Tôi hỏi Huynh,” anh kiên trì, “hắn là ai.”

Thấy anh như vậy, cậu vừa có chút không vui mà lại có phần kiêu ngạo, lúng ta lúng túng lầm bầm một câu: “Kẻ cầm cung.”

Thảo nào. Cuối cùng anh đã biết tại sao lúc trước Kẻ cầm cung có thể lấy được khuyên vàng của Người đi tu nhanh như thế, hóa ra là vì ngay từ đầu trò chơi họ đã ở cùng nhau.

“Đợi hắn tỉnh lại,” cậu giải thích dông dài, “nửa bên giường đã lạnh rồi.”

Anh thở dài: “Nếu có Người đi tu không đi thì sao?”

Cậu ngơ ngác, há miệng nhìn anh. Anh gằn từng chữ một: “Nếu có Người đi tu không đi mà ở trên giường đợi hắn tỉnh lại…”

“Huynh từng gặp Người đi tu như thế ư?”

“Nếu tôi đoán không sai thì Kẻ cầm cung ván này đã từng gặp,” anh bất đắc dĩ nói, “hơn nữa chúng ta phải mang hắn theo.”

Cậu trở dậy từ dưới thân anh, “Không được, tôi không đồng ý.”

“Tôi đã quyết định rồi,” anh nói với giọng kiên quyết, nhưng ngón tay lại cẩn thận vuốt phần tóc rối bên thái dương của cậu, “So với kẻ địch mạnh thì chúng ta càng cần bằng hữu mạnh hơn, đúng không?”

Cậu cúi đầu không nói, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu: “Hắn… có ý đó với tôi, anh không biết à?”

Anh biết, đương nhiên là biết, còn từng tận mắt thấy cậu bị Kẻ cầm cung ôm vai: “Không quan trọng.”

Cậu khẽ nhướng mày, bật cười vẻ hung tợn: “Tôi tỉnh lại trên giường hắn, mông vừa ướt vừa tê. Tôi xoay người muốn xuốn giường là có thứ chảy ra, mấy cái này không quan trọng, đúng không?”

Anh giật mình nhìn cậu, ngoài giật mình còn có những điều không nói rõ khác: “Cái này… không phải Huynh, chỉ là nhân vật.”

“Mẹ kiếp, cái đầu nó có quản có phải nhân vật hay không đâu!” Cậu chỉ vào thái dương của mình, “Cái thứ trong này quá thật, thật đến độ tôi cho rằng đó là mông của tôi đấy, tôi…”

Đúng lúc đó, bên ngoài có người gõ cửa, anh đưa tay lên miệng làm động tác “suỵt” với cậu: “Ai đó?”

Bên ngoài vội vàng kêu: “Tư tế trưởng bảo Huynh mau tới nhà ăn, tủ đồ lễ rơi khỏi tường rồi, vỡ rồi!”

“Có lẽ lúc đóng đinh tôi dùng nhiều lực quá,” anh chỉnh trang cho bản thân xong thì quay ra chỉnh trang cho cậu, áo dòng, đầu tóc đều được vuốt hết sức cẩn thận, “Vừa hay, sáng sớm ngày mai chúng ta đi luôn.”

Trong hành lang mộ, bốn bó đuốc lơ lửng hai bên, Người nghe đi đầu mở đường, ở giữa là Kẻ cắp. Người đi tu vẫn đi sau cùng như lần trước, Kẻ cầm cung bám dính lấy cậu. Trên con đường đen thẳm vô cùng yên tĩnh, y thỉnh thoảng lại nói một câu: “Đừng giả ngu, Huynh biết chúng ta đã từng ở bên nhau.”

Người nghe dừng lại, ngoái đầu gọi Người đi tu: “Này, Huynh đi lên trước.”

Mọi người ngẩn ra một lát, anh nói rất chính đáng: “Người từng vào mộ đi đầu, chưa từng theo sau,” anh chỉ Kẻ cắp, bảo gã đổi vị trí với Người đi tu, “cho an toàn.”

Kẻ cầm cung cười nhạo nhưng không phản đối ra mặt. Người đi tu lướt qua vai Kẻ cắp, đi tới bên cạnh anh. Trong một thoáng ánh mắt chạm nhau, hai người không hẹn mà cùng ngoảnh đi, tựa như sợ sẽ để lộ điều gì.

Đường dài như thế, bọn họ từ tốn tiến bước. Vốn mọi người đều cầm đuốc tay phải nhưng Người đi tu lại len lén đổi sang tay trái. Vậy là tay phải để không, thõng xuống cạnh Người nghe, đầu ngón út chỉ cần hơi móc một chút là có thể móc lấy ngón tay anh.

Tiếc là anh quá hiểu cậu nên đã lẳng lặng đổi đuốc sang tay trái. Thấy thế, cậu chán nản mím môi.

2 thoughts on “40. Đảo Thánh ζ – 1, 2, 3”

  1. Không biết là chủ nhà còn edit nữa không ạ, mình thích tác giả này nên đang tìm những truyện của tác giả để đọc. Và có thấy nhà bạn đang edit nhưng mà lần cuối là tháng 6 rồi ạ. Mong được hồi đáp, cảm ơn chủ nhà nhiều!

    Like

    1. Xin lỗi bạn giờ mình mới đọc được com này, đợt trước mình bận xong quên bẵng đi luôn. Chắc tầm tháng 3 tháng 4 năm nay mình dịch tiếp, nhưng chắc bạn cũng đọc xong lâu rồi 🤣

      Like

Leave a comment